Menu


TIỄN BIỆT ANH TRẦN VĂN LOAN

Như Hoa - Ấu Tím
Phạm Thực, Tiểu Đoàn 6 Thần Ưng

Buổi sáng tháng Ba 2018, trời đã vào Xuân, tôi thay áo dài thật đẹp trang điểm và đi! Tôi đi thắp hương cho anh lần cuối, trời đang mưa, tin khí tượng cho biết bão đang đến, cơn bão từ Hạ Uy Di sẽ thổi từ hướng Nam lên hướng Bắc California.

Anh là Đại Úy Trần Văn Loan, đối với các CSVSQ trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt Khóa 23 và Khóa 26, anh là bạn là người sĩ quan cán bộ đầy tài năng, đầy lý tưởng. Đối với tôi anh là một nguồn tài liệu sống chân thật. Mỗi lần gia đình Võ Bị hay Thủy Quân Lục Chiến họp mặt là có anh;bạn bè chiến hữu từ khắp nơi về San Jose Thung Lũng Hoa Vàng là có anh; những câu hỏi, những hình ảnh trận chiến anh có mặt được trả lời, được kể lại từng chi tiết nhỏ, tên của bằng hữu, tên của đồng đội được anh nhắc lại như đọc từ trong sách. Tôi thích cách kể chuyện của anh, nụ cười hiền nhưng ánh mắt cương quyết khi nhắc đến những hoài bảo anh khắc trong tim: Không thỏa hiệp với cộng sản.

Anh đến Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ trước tôi vài năm, ngày vợ chồng tôi đến San Jose, còn ở chung với anh chị Hoàng Trung Nghĩa, Khóa 26. Cũng là một chiến hữu Thủy Quân Lục Chiến anh đến thăm, mối thân tình kết đi từ dạo ấy, năm 1991. Bao lần Tân Niên – Tất Niên – Sinh Nhật Binh Chủng – Đại Hội Binh Chủng, tôi được sát cánh bên anh trên sân khấu, phải hơn mười lần tôi trân trọng giới thiệu Đại Úy Trần Văn Loan đọc tiểu sử oai hùng của binh chủng Thủy Quân Lục Chiến. Đôi lần anh trình bầy về trận đánh lịch sử, chiếm lại Cổ Thành Quảng Trị. Là phụ nữ có lẽ những câu chuyện ấy chẳng có gì để tôi mê say theo dõi, nhưng giọng nói của anh luôn cuốn hút tôi, và tôi tự hỏi: “Trong chiến trận, người sĩ quan có giọng nói hiền lành như thế làm sao điều động binh sĩ, người sĩ quan có sắc diện thư sinh như thế làm sao quân thù có thể khiếp sợ!”

Anh hiền lắm, nhưng hình ảnh và tên của anh được nhắc trên báo trên đài phát thanh vùng Bắc California là một hình ảnh của người hùng chống cộng sản không ngưng nghỉ. Anh có thể tham gia biểu tình tuần này sang tháng nọ để đòi cho bằng được sự trong sáng rõ ràng của người Việt tị nạn trên đất mới, chỉ đến khi sức khỏe không còn cho phép anh mới đành chấp nhận im lặng ngắm thế sự xoay vần với ánh mắt vẫn lóe sáng niềm tin một ngày tươi sáng Việt Nam không còn cộng nô.

Tình cảm của anh dành hết cho lý tưởng. Đôi lúc tôi đánh bạo hỏi anh chuyện lứa đôi, tại sao có bao nhiêu người phụ nữ theo đuổi anh từ thời còn là sinh viên sĩ quan Võ Bị - Đà Lạt, đến thời đã là sĩ quan oai hùng có ba hoa mai trên áo, ngay cả khi đến định cư tại nơi có nhiều người Việt cư ngụ anh vẫn thờ ơ, và nhất định giữ khí thế: “ Độc thân tại chỗ!” Anh cười hiền trả lời: “Cô cứ hỏi Thực là biết!” Anh có duyên ngầm, nhiều ý tưởng dí dỏm khi trả lời những câu hỏi về chuyện tình cảm riêng tư. Tôi biết có hơn một người đàn bà đã đi qua đời anh, chẳng để lại gì ngoài câu anh nói: “Ai thích đi thì đi, anh chẳng tiếc giữ lại làm gì!”

Nghe tin anh bỏ cõi tạm này ra đi, tôi không ngạc nhiên, vì bao lần anh đã đau nặng, lần gặp sau cùng trong ngày Hè Thủy Quân Lục Chiến, anh đã phải chống gậy và gầy đi nhiều lắm. Nắm tay anh bảo: “Còn gặp nhau là quý!” Vâng anh ạ, còn gặp nhau bắt tay nhau với nụ cười thật nhẹ đã là quý. Khi mình còn trẻ gặp gỡ nhau những khi còn khỏe mạnh hẳn chẳng ai nghĩ đến lúc lớn tuổi, không còn mạnh khỏe nữa anh nhỉ!

Diễn đàn Võ Bị, diễn đàn Thủy Quân Lục Chiến chùng hẳn lại khi nghe tin anh ra đi: Mũ Xanh Đại Úy Trần Văn Loan, TĐ2 Trâu Điên, TQLCVN từ trần ngày 12 tháng 3 năm 2018 tại San Jose, California. Hưởng thọ 71 tuổi.

Đồ Sơn Ngô Văn Định viết ngắn gọn:

- Trong mấy tháng đầu năm 2018, ngày nào Loan cũng texting cho tôi một e-mail dài tâm sự vui buồn. Sáng sớm ngày 11 tháng 3, Loan gọi nói chuyện và text̉ing cho tôi. Loan muốn mời tôi đi ăn tôm hùm. Loan nói nếu hôm nay mà anh em mình kh̉ông đi được vì trời mưa gió thì không còn dịp nào đi nữa. Ngày 12 thì Loan qua đời. Trong dịp tang lễ cho Loan, tôi có thu gom những huy chương của Loan và nhờ Tây Đô Lâm Tài Thạnh làm dùm một gối huy chương cho Loan và nhờ Vũ Thế Khanh, Khoá 20 làm một tấm hình cho Loan để dùng cho ngày tang lễ.

Diễn đàn Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam thông báo rõ ràng hơn:

- Do lâm trọng bệnh một thời gian tương đối dài, hàng ngày chịu đựng những đau đớn, gặm nhấm nỗi cô đơn thống khổ, Cố Đại úy Trần Văn Loan đã chuẩn bị hậu sự cho mình rất kỹ lưỡng về cả phương tiện lẫn tiền bạc, dặn dò những ý nguyện và ký giấy tờ cho người bạn mà Ông đã tin tưởng ủy thác.

Ý nguyện đầu tiên của Ông là Ông muốn đậy nắp quan tài trước khi đưa ra phòng thăm viếng.
Ý nguyện thứ hai là tang lễ chôn cất được tổ chức đơn giản nhất, không nhận phúng điếu và tràng hoa.
Ý nguyện thứ đến là KHÔNG muốn nhận vinh dự phủ cờ của một quân nhân tử trận khi chiến đấu với quân thù.

Chúng tôi đã bàn thảo với người được Ông ủy thác với ước mong Ông được bình an về chốn yên giấc ngàn thu.
Tuy có tràng hoa thương tiếc của Đại gia đình Khóa 23 là nơi cùng với bạn chập chững những bước chân đầu đời binh nghiệp, nếu có trái ý bạn chắc bạn cũng đành ngậm bồ hòn. Tương tự như vậy, làm sao bạn có thể từ chối tràng hoa và bữa cơm tiễn biệt mà các chiến hữu sinh tử cùng bạn suốt quãng đời binh nghiệp bạn cùng họ phục vụ trong binh chủng TQLC/QLVNCH.

Tôn trọng ý nguyện bạn không nhận vinh dự phủ Quốc Kỳ trên quan tài, nhưng suốt đời, bạn đã yêu mến và phục vụ Tổ quốc dưới bóng Cờ Vàng. Hôm nay, trước khi gửi thân xác bạn nơi đất khách, Khóa 23 và các chiến hữu muốn đặt trên quan tài bạn Lá Cờ này, để những phút cuối đời, bạn thêm một lần ôm ấp lá cờ đại diện cho Tổ quốc và dân tộc mà bạn đã hiến dâng phục vụ suốt đời.

Sau khi kết thúc nghi lễ tiễn biệt, khóa sẽ trao lá cờ cho người được bạn Trần văn Loan ủy thác, kỷ vật này của bạn để lại như dấu ấn một gia đình người Việt quốc gia đã cống hiến cho tổ quốc một thanh niên văn võ song toàn, dũng lược, can trường suốt đời chiến đấu cho quốc gia dân tộc.

Truyền thông báo chí đăng tải:

TIỂU SỬ CỐ ĐẠI ÚY TRẦN VĂN LOAN

Cựu SVSQ Khóa 23/TVBQGVN
Mũ Xanh TĐ 2 Trâu Điên, TĐ 5 Hắc Long - Sư Đoàn TQLC/QLVNCH
TTK/ Ủy Ban BảoVệ Chính Nghĩa QG/BCA
Hội Ái hữu Trung học Nguyễn Hoàng (Quảng Trị)
Đã từ trần lúc 12 giờ 20 trưa
Ngày 12 tháng 3 năm 2018
(nhằm ngày 25 tháng Giêng Mậu Tuất)
Tại: Regional Hospital San Jose, California, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 71 Tuổi

Cựu SVSQ TRẦN VĂN LOAN

- Sinh ngày 10/6/1947 tại Nam Định
- Ba của Anh là công chức của Chính phủ VNCH nên Anh di chuyển theo gia đình khá nhiều nơi.
- Anh học trường Trung học Nguyễn Hoàng (Quảng Trị).
- Ngày 5/12/1966, Anh tình nguyện nhập học Khóa 23 Trường Võ bị Quốc Gia Việt Nam.
- Ra trường ngày 18/12/1970, sau bốn năm thụ huấn.
- Thiếu úy TRẦN VĂN LOAN tình nguyện về Sư Đoàn TQLC và được bổ nhiệm chức vụ Trung đội trưởng 12, Đại đội 1, Tiểu Đoàn 2/ TQLC dưới quyền Đại Úy Đại Đội Trưởng Lâm Tài Thạnh.
- Nhậm chức ĐĐ Phó ĐĐ5 dưới quyền Đại úy Phạm văn Tiền.
- Trung Úy TRẦN VĂN LOAN được chỉ định ĐĐT/  Đại Đội Chỉ Huy.
- Ngày 16/9/197, anh giữ chức vụ ĐĐT/ ĐĐ1
- Cho đến tháng 8/1974 được lập hồ sơ du học khóa Căn Bản Sĩ Quan TQLC tại Hoa Kỳ, nhưng khóa học bị hủy bỏ.
- Trình diện TĐ5/TQLC và giữ chức vụ ĐĐT/ ĐĐ2/ TĐ5.
- Ngày 13/3/1974, anh  bị thương ở Cổ Bi, Hiền Sĩ. Sau khi xuất viện về lại TĐ5 chức vụ ĐĐT/ ĐĐ2 cho đến ngày di tản về Thuận An 23/3/1975
-Đại Úy TRẦN VĂN LOAN bị cộng sản bắt ngày 27/3/75 tại cửa Tư Hiền (Huế).
- Cựu Đại Úy TRẦN VĂN LOAN chọn danh hiệu LUÂN VŨ trong thời gian phục vụ tại binh chủng Mũ Xanh TQLC QLVNCH.
- Mười hai năm trong các trại tù cộng sản như Khe Sanh, Tà Cơn, Cồn TIên, Dốc Miếu, Ái Tử, Bình Điền..
- Ra tù và vượt biên vào tháng 11/1987 đến trại Klongyai (Thái Lan), rồi qua Philippines, đến Mỹ ngày 21/2/1989. Anh là một trong những người hoạt động nhiệt tình để giúp đỡ các TPB ở Việt Nam
- Cựu Ðại Úy TRẦN VĂN LOAN định cư tại San Jose, Bắc California và tham dự với hầu hết các hội đoàn, đoàn thể quốc gia tổ chức các cuộc biểu tình đấu tranh chống cộng cho đến ngày sức khỏe không còn cho phép.
- Chịu đựng nhiều căn bệnh hiểm nghèo trong thời gian dài, những tháng cuối đời ông phải nhập viện thường xuyên, có khi một tuần nhập viện 2 lần!
- Lúc 12 giờ 20 trưa ngày 12 tháng 3 năm 2018, 43 năm sau tháng 3 gãy súng 1975! Cựu Ðại Úy TRẦN VĂN LOAN đã vĩnh viễn xa rời người thân - bạn bè - chiến hữu và tất cả những người từng thương yêu quý mến ông.

Không ai ngạc nhiên vào ngày tiễn anh. Chiến hữu, bạn bè, đồng hương đến đông không còn chỗ đậu xe, dù là ngày trong tuần nhiều người vẫn còn đang đi làm. Tất cả quân binh chủng với quân phục màu mũ chỉnh tề, cùng các cấp chỉ huy tóc bạc trắng, có người run rẩy có người ngồi xe lăn lên thắp hương tiễn biệt. Các bạn học cùng trường thời niên thiếu Nguyễn Hoàng, các bạn cùng lý tưởng xếp bút nghiên theo nghiệp kiếm cung Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt Việt Nam - Khóa 23, các đàn em được anh huấn luyện khóa 26, các bạn cùng chung trại tù cải tạo, cùng tổ chức tang lễ cho anh. Nghi Lễ do gia đình Võ Bị Đà Lạt – Thủy Quân Lục Chiến chịu trách nhiệm, nhìn các anh thay phiên nhau gác quan tài, hầu cơm, hầu kỳ từ giờ bắt đầu cho đến phút kết thúc. Thức ăn nước uống được cựu học sinh Nguyễn Hoàng chăm lo chu đáo, dân chúng sống ở San Jose nghe tin cũng ghé đến thắp nhang. Chị Ngọc Bích cựu nữ sinh Trưng Vương viết:

Bạn có bao giờ đi dự tang lễ mà không hề thấy hình ảnh bất kỳ một vành khăn trắng, một mảnh khăn tang nào chưa? Nhưng có biết bao ngấn lệ, biết bao nhiêu xót xa thương tiếc của bè bạn, của tình huynh đệ chi binh, gần như tất cả mọi người có mặt nơi đây đều ngậm ngùi thương tiếc. Hình ảnh này được dàn trải trên mọi nơi chốn của phòng tổ chức tang lễ chiến hữu Trần Văn Loan sáng nay thứ Tư ngày 21 - tháng 3 – năm 2018.

Thật quả đúng như vậy. Anh em quân nhân đại diện hoặc tiêu biểu của đầy đủ mọi binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều có mặt dưới màu cờ tổ quốc với những màu mũ, sắc phục của từng nhóm uy nghi, nghiêm chỉnh trong phòng tang lễ. Hình ảnh duy nhất còn lưu giữ lại trong lòng chúng ta là hình ảnh của một Trần văn Loan trong quân phục khi còn phục vụ Quê Hương Tổ Quốc với tấm lòng yêu nước và tinh thần bất khuất, ý trí đấu tranh kiên quyết.sự hy sinh cho lợi ích chung.

Ai nấy đều cảm động trước tinh thần của các chiến binh dành cho nhau như tình anh em trong đại gia đình quân đội. Không phân biệt cấp bậc, quyền chức, tuổi tác mà tất cả đã thể hiện một tấm lòng đến với Đại Úy Trần văn Loan trong buổi tiễn bạn lên đường về với quê trời.

Gái Quê nhận thấy sự có mặt gần như đầy đủ của các vị sĩ quan, anh em binh sĩ, các bậc đàn anh, nhiều vị cao niên, nhiều mái đầu bạc trắng và cũng rất nhiều mái tóc hãy còn xanh cùng nhau đến tiễn đưa anh. Trời mưa xuống, nắng lên, thời tiết rất bất thường như thế mà ai cũng đội mưa đưa anh đến tận huyệt sâu.

Điều làm cho nhiều người cảm động là có hai vị cao tuổi nhờ thân nhân đưa đến viếng tang lễ. Một vị không tìm ra chỗ đậu xe nên thân nhân đưa vào và chỉ thắp nhang rồi vái người quá cố và ra về ngay khi trời dọa đổ mưa. Còn một vị nữa cũng già như tôi... ngồi mãi tận mé cuối phòng đi xe lăn, lặn lội mưa gió đến tiễn đưa người bạn trẻ Trần Văn Loan. Cụ cũng giơ cao tay vái mà không lên thắp nhang cho người ra đi vì cụ ngại làm chậm bước những người sắp hàng lên viếng anh lần cuối!

Thôi thì, anh Loan ạ! Em mặc áo dài đẹp đến tiễn anh lần cuối, một người anh mà vợ chồng em quý mến.

Em ghi lại những điều này để tưởng niệm tình bằng hữu có được với anh, theo nhà Phật là duyên gặp gỡ kiếp này, anh thanh thản về miền Tây Phương Cực Lạc, bỏ lại nỗi canh cánh trong lòng: “Tôi xin lỗi đã không giữ được miền Nam – vì sự phản bội của Mỹ.” trên bia mộ. Anh đã giao cho luật sư phải thực hiện điều này, không ai được quyền làm sai ý của anh.

Em thật sự buồn ghê lắm vì tháng 7 này đại hội Thủy Quân Lục Chiến toàn thế giới được tổ chức tại San Jose không còn anh lên đọc tiểu sử ngày thành lập quân binh chủng, và em vì lý do riêng cũng không thể góp mặt.

Mà cũng còn anh nữa đâu để em xướng tên Đại Úy Trần Văn Loan ./.