Menu


Giọt Nước cho Tập Thể Võ Bị

Phạm văn Hòa, K18

Nước cần thiết cho đời sống con người và sự sống trên quả địa cầu. Các khoa học gia muốn biết về sự thay đổi môi trường trên trái đất nên đã đào sâu vào khối băng ở Nam Băng Dương. Kết quả sau nhiều năm nghiên cứu, họ tìm thấy lớp nước đá màu tro chứa khói từ núi lửa thải ra hàng trăm năm, các sinh vật hóa thạch tuyệt chủng nhưng đã sống hàng triệu năm trước, các phân tử nước bị đóng băng hàng triệu triệu năm nằm sâu trong băng thạch, và nhiều dữ kiện khác liên quan đến lịch sử quả địa cầu qua biến thiên thời gian. Vì nước cần thiết cho sự sống, nên chúng ta không ngạc nhiên khi các phi thuyền thám hiểm không gian đang ráo riết tìm "dấu nước" ngoài vũ trụ bao la.

Vậy nước là gì?

Câu trả lời đơn giản thôi. Nước là hợp chất của dưỡng khí Oxy và khinh khí Hydro; công thức nước là H2O mà chúng ta được học từ lúc nhỏ cắp sách đến trường. Ở đâu có nước là có sự sống. "Nước" còn có nghĩa là Quốc Gia của mình mà bao nhiêu đồng môn Võ Bị đã hy sinh cho Tổ quốc Việt Nam. Hai nguyên tử Oxy và Hydro có các công dụng khác nhau ảnh hưởng đến sinh hoạt của con người, nhưng khi kết hợp sẽ trở thành thiết yếu cho cuộc sống. Đó là "NƯỚC"! Nước ở trạng thái, lỏng, đặc, khí, tùy theo môi trường và nhiệt độ. Đó là một trong các lý do mà khoa học gia đào sâu vào băng thạch để tìm hiểu về cuộc sống trên trái đất.

Trên đây là "phiếm đàm" về "Nước" xưa như… trái đất ai cũng biết.

Nhưng thật lý thú nếu chúng ta nghĩ rằng Võ Bị hiện nay rất cần sự kết hợp như của Oxy và Hydro cho sự sống còn của tập thể. Hãy tự hỏi đó có phải là nguyện vọng của chúng ta không? Tập thể này nguyên thủy như là một khối "Nước" thuần nhất, bởi nhờ đó chúng ta đã sống qua bao nhiêu thăng trầm cho dù trong hoàn cảnh trái ngang "tù tội"; khi ở thể lỏng khi bốc thành hơi suốt chiều dài cuộc chiến Việt Nam, khi thu hình đông đặc thành đá như hoàn cảnh chúng ta hiện nay để chờ đợi hay phát động một biến cố.

Và rồi từ hai năm nay, sự phân hoá trầm trọng như phân tử nước bị tách rời: do đâu - bởi đâu - vì đâu?

Câu hỏi được đặt ra nhưng câu trả lời thì hoàn toàn khác biệt như hai đầu chiếc đòn gánh. Có lẽ sẽ không có câu trả lời thỏa đáng. Đây là lúc chúng ta cần một "phản ứng hóa học" để các nguyên tố - nhân tố kia kết hợp, vì chỉ có môi trường thuần nhất thì tập thể này mới có thể hoạt động hữu hiệu và phát triển. Vậy thì "phản ứng hóa học" chúng ta cần là gì khi các nguyên tố - nhân tố đang lơ lửng trên không? Tình tự Võ Bị ư? Lời kêu gọi của Các Vị Cựu Chỉ Huy Trưởng ư? Hay là chúng ta chờ cơn mưa rào như đoàn lữ hành trong sa mạc!

Vậy chừng nào mới có sự kết hợp?
Chất xúc tác nào xem ra hiệu quả nhất!

Hôm nay lại được tin mấy đồng môn vĩnh viễn ra đi mà khi nhắm mắt vẫn chưa thấy tập thể được hàn gắn. Nếu chúng ta nghĩ rằng hoàn tất một "tác phẩm" để thỏa điều ước nguyện của đồng môn Võ Bị; thì hai nguyên tố - nhân tố kia còn ngần ngại gì không tìm cách hợp nhất khi ngày qua ngày bao nhiêu "Thành Kính Phân Ưu" tiễn đưa "anh em" trong tập thể chúng ta!? Hãy nghĩ đến những người cùng trường Mẹ đã hy sinh cho Tổ quốc Việt Nam, cho tình Võ Bị ngoài chiến trận, cho tiếng thơm của tập thể, để chúng ta sống còn. Chúng ta sẽ mang trọng tội nếu không tạo cơ hội để "Nước" được kết tinh!

Không có một người nào có đủ thẩm quyền để tạo sự kết hợp, nếu không phải là từ chính hai nguyên tố - nhân tố này.

Chúng ta đã có gương hy sinh đàn anh - đàn em trong suốt cuộc chiến Việt Nam, thì nay tại sao không còn? Thời gian làm chúng ta già đi, nhưng gương hy sinh, tình tự Võ Bị không bao giờ già - không bao giờ chết. Hãy để niềm hãnh diện này mãi mãi in sâu vào lòng từng CSVSQ. Những ai đã bị ảnh hưởng vì sự phân hóa từ gần hai năm nay, đều không tìm được câu trả lời thích đáng khi sinh hoạt ngoài cộng đồng nếu có người hỏi về tập thể chúng ta. Hãy chấp nhận không ai là người có lỗi, không ai sai, để xích lại gần nhau hơn. CHẮC CHẮN MỘT NGÀY SỰ RẠN NỨT SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT. NHƯNG ĐỪNG TẠO HAI (2) CÁI PHÂN NỬA KHÔNG TOÀN VẸN, KHI LẮP HẠI SẼ KHÓ KHĂN VÀ TỲ VẾT; BỞI NGAY BÂY GIỜ CHÚNG TA CÒN ĐỦ THỜI GIỜ ĐỂ TẠO "GIỌT NƯỚC" TRONG NHƯ PHA LÊ.

Hãy hình dung hai đoàn lữ hành trong sa mạc, không thể sống sót nếu không có nước. Những gì họ thấy được chỉ là ảo giác. Đây là lúc nên hợp tác để tìm lối thoát. Nếu cho rằng bị chi phối bởi những xung khắc quá lớn khó có thể "tha thứ"; nhưng đừng quên, mong mỏi sự toàn bích sẽ không bao giờ có trong cuộc sống. Đoàn lữ hành sẽ khó tìm ra nước cũng như trận mưa rào ở sa mạc; trong khi ngoài kia nước không bao giờ thiếu. Tình tự Võ Bị phải chăng là chất xúc tác, là phản ứng hóa học để nước được kết tạo, để Tập thể chúng ta vẹn toàn là MỘT KHỐI THUẦN NHẤT. Đây là niềm hãnh diện giúp chúng ta ngẩng mặt nhìn trời, là niềm tin của những lực lượng cùng chiến tuyến. Không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai; chỉ có chúng ta mới có khả năng làm tập thể này suy yếu.

Trong những ngày gần đây, những ai theo dõi tình trạng của tập thể chúng ta đều nhận thấy có dấu hiệu "hòa diệu". Hai chữ này được bỏ vào ngoặc với sự dè dặt, bởi tôi tin rằng không có dây thòng lọng nào bên trong. Kết quả đạt được sẽ không có kẻ thắng người bại, mất mặt nhóm này hay nhóm khác; nhưng đa số thầm lặng là người thụ hưởng sẽ được phần vì có "nước" cho sự sống còn Võ Bị! HÃY MỞ CỬA CĂN PHÒNG ĐƯỢC ĐÓNG KÍN KHÁ LÂU, BỞI KHÔNG AI MUỐN MÌNH TRỞ THÀNH TÙ NHÂN CỦA CĂN PHÒNG DO CHÍNH MÌNH LÀM.

Ngày bầu cử của các nơi gần kề, bao nhiêu lời kêu gọi vẫn chưa được đáp ứng thỏa đáng. Hãy cho chúng tôi NƯỚC, vì cuộc sống của những "người già" ngày càng khó khăn hơn; chỉ mong MỘT TẬP THỂ VÕ BỊ BẤT KHẢ PHÂN, trong tình tự anh em trước khi không còn cảm nhận được nữa!

** Đây là bài thứ năm trong loạt bài tôi viết về tình trạng tập thể chúng ta hiện nay, không phục vụ cho một cá nhân nào, phe nhóm nào nhưng nhằm lợi ích cho tập thể:

* SẮC CỜ TRÊN ÁO
* CÁNH CỬA KHÔNG BAO GIỜ ĐÓNG
* NHỮNG CON TUẤN MÃ VÕ BỊ và
VIDEO
* NGƯỜI NHẠC TRƯỞNG, và
* GIỌT NƯỚC CHO TẬP THỂ VÕ BỊ.

để nói lên tiếng nói của một người thầm lặng như tiếng cầu cứu trong sa mạc, kêu gọi tình tự đồng môn mà chúng ta từng tự hào đã được tôi luyện nơi ngôi trường một thời nổi tiếng vùng Đông Nam Á. Tôi không biết mình có còn cảm xúc để tiếp tục viết về hiện trạng của tập thể chúng ta hay không, vì ngọn lửa lòng ngày càng hiu hắt, như đi vào chỗ chết để tìm sinh lộ mà người bạn bảo tôi. Nhưng tôi vẫn tin cuồng phong gào thét rồi cũng phải có lúc ngưng, bão tố sẽ qua đi; tình trạng của tập thể chúng ta rồi cũng sẽ được hàn gắn. Nhưng chừng nào và bao giờ?! Chúng tôi giành câu trả lời lại cho quý vị có thẩm quyền vì CHÚNG TÔI ĐANG CHẾT KHÁT.

Để kết thúc bài viết này, tôi xin mượn câu chuyện sau đây trên TV:

Một cảnh sát viên lưu thông xa lộ ở Utah tên Cade Brenchley bị xe tông khá nặng khi ông ta đi bộ đến một chiếc xe nằm đường vì bão tuyết. Trong cuộc phỏng vấn, ông ta không phiền trách người phụ nữ tài xế gây thương tích cho ông, nhưng ông cảm ơn là được sống (http://www.abc.net.au/news/2018-03-28/utah-trooper-survives-being-hit-from-behind-on-snowy-highway/9597482).

Tập thể Võ Bị cũng sẽ không quy trách cho bất cứ ai, nếu hai nhân tố tự kết hợp để giải quyết sự rạn nứt của tập thể, cũng như hai nguyên tố Oxy và Hydro kết hợp để có nước, VÌ ĐÓ LÀ CUỘC SỐNG ĐANG CẦN.

Bên ngoài trời mưa gió tơi bời. Nhà tôi vừa có điện trở lại. Chưa bao giờ tôi mong chờ cơn mưa như hôm nay và có lẽ Tập Thể cũng mong điều tôi đang trông đợi. Xin được lặp lại, "Nước" còn có nghĩa là Quốc Gia của mình mà bao nhiêu đồng môn Võ Bị đã hy sinh cho Tổ quốc Việt Nam.