Menu

Hội Cựu SVSQ Trường Võ Bị QGVN Houston Mừng Xuân Đinh Dậu

Kêu Gọi Đấu Tranh cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền Việt nam.

Hoàng Minh Thúy - Phóng viên Xây Dựng

(Tạp Chí Xây Dựng – Năm Thứ 34 – Số 857 – Phát hành ngày 18-2-2017 tại Houston – Texas)

Sau hơn 40 năm định cư ở xứ người, thành phố Houston có rất nhiều hội đoàn được thành lập trong mục đích Quan, Hôn, Tương Tế, để chia xẻ buồn vui. Những người cùng tỉnh lập hội Đồng Hương để tìm lại hình ảnh quê hương trong giọng nói, trường xưa, còn giới Kaki, có các Hội Đoàn Quân Binh Chủng: Không Quân, Hải Quân, Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân... qui tụ những anh em cùng màu áo. Riêng các cựu Sinh viên Sĩ quan đã được đào tạo từ 2 quân trường nổi tiếng là Trường Võ Khoa Thủ Đức (Sĩ quan Trừ Bị) và trường Võ Bị Quốc Gia VN (Sĩ quan Hiện Dịch) cũng lần lượt hình thành Hội ái hữu. Tất cả các hội đoàn kể trên đã giúp cho sinh họat cộng đồng Houston, tiểu bang Texas ngày càng thêm đa dạng, phong phú, nhất là trong các dịp Xuân về.

 

Tháng 2, 2017. Tết âm lịch vừa đi qua, nhưng Houston vẫn còn đắm mình trong cái lạnh nhè nhẹ của những ngày cuối Đông. Không gian này càng làm cho tình chiến hữu thêm nồng ấm, vì không khí tươi vui bao trùm thành phố, với các tiệc Mừng Xuân thay phiên nhau tổ chức hằng tuần.

Song song với các hội Đồng Hương (Quang Trung, Bình Thụân) và chuẩn bị khá chu đáo là tiệc Mừng Xuân của Hội cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia VN (TVBQGVN) mà nhiều người hay gọi vắn tắt là Hội Võ Bị Đà Lạt.

Đà Lạt là tên gọi của một thành phố nhỏ, nằm cách thủ đô Saigon 302 Km, với khí hậu miền cao nguyên quanh năm sương mù, là nơi tọa lạc của Trường Võ Bị QGVN. Tại đây, quân trường Đà Lạt đã thu nhận những thanh niên có kiến thức, tình nguyện gia nhập, để đào tạo họ trở thành người lính văn võ song toàn. Trong thời gian thụ huấn từ 2 năm hoặc 4 năm tùy theo tình hình chiến sự, các thanh niên này được huấn luyện Quân Sự song song với Văn Hoá, để khi tốt nghiệp họ trở thành những cấp chỉ huy đa năng, đa hiệu. Do vậy mà trường Võ Bị Quốc Gia VN được ví như Quân Trường West Point của Quân lực Hoa Kỳ.

* * *

Với giá biểu 35 đô la một khẩu phần với văn nghệ phụ diễn, trên 300 cựu SVSQ và quan khách đã đáp lời mời của hội Cựu SVSQ/Trường Võ Bị QGVN Houston và Vùng Phụ Cận, tham dự tiệc mừng Xuân, vào 11 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 12 tháng 2 năm 2017 tại nhà hàng Chateau de L’amour. Chi nhánh này nằm trong hệ thống đại tửu lầu Kim Sơn, toạ lạc trên đường Diary Ashford vùng Tây Nam, Houston, TX. Đây là một hội trường trang nhã, bãi đậu xe rộng rãi, an ninh.

Cũng như những năm trước, Buổi Hội Ngộ Mừng Xuân năm 2017 đã nổi bật lên nhờ các cựu Sinh viên Sĩ Quan mặc trang phục “Dạo Phố Mùa Đông” mà mấy ông quen gọi là Jaspé. Hình ảnh oai hùng của những chàng sinh viên Võ Bị sáng lên với bao kỷ niệm trong tâm tư các phu nhân, gợi nhớ những hẹn hò xôn xao, nhớ nhung của thời thiếu nữ:

Trời Đà Lạt hôm nay nhiều aó chiến.
Áo chiến mùa Đông pha màu Đỏ Alpha
Em nhớ anh, nên nước mắt nhạt nhòa..

(thơ Lệ Khánh)

Hoặc:

Bây giờ trời vào Thu
Nên em buồn thương nhớ
Đà Lạt sáng sương mù
Mimosa vàng nở..

(Thơ Lệ Khánh)

Thắm thoát đã quá nửa đời người, tay em vẫn kết chặt tay anh, các phu nhân trong gia đình Võ Bị Đà Lạt, đã nổi trôi theo vận nước. Các chị đã kiên cường chống chọi với bao nỗi đắng cay, muộn phiền của đời sống, nhất là sau ngày CS cưỡng chiếm miền Nam, đem tang thương phủ chụp lên mọi gia đình Quân Dân Cán Chính:

Thật tình em rất yêu anh.
Thủy chung qua mấy khúc quanh cuộc đời

(thơ Lý Thụy Ý)...

Hôm nay, các nội tướng gia đình Võ Bị trong BanTiếp Tân mặc áo dài xanh màu mạ non, thướt tha, xinh đẹp bên chồng với nụ cười hạnh phúc:

Dây leo quấn quít thân tùng.
Gội sương tắm nắng từ thung lũng hồng

(thơ Lý Thụy Ý)

Ban Tiếp Tân làm việc rất đắc lực, có sự hướng dẫn của phu nhân Hội Trưởng, đưa khách yên vị. Ngoài kia khi nắng lên cao, thì trong hội trường đã chan hoà màu sắc của nhiều quân binh chủng bạn với mũ Đỏ, mũ Xanh, mũ Nâu. Các ông có dịp gặp gỡ hàn huyên chuyện buồn vui thuở trước, của một thời đất nước điêu linh:

Cuộc đời người lính chiến
Sáng đến vùng Khe Sanh
Chiều về sông Thạch Hãn
Luân chuyển như sao băng

(thơ Đỗ Quí Toàn)

nhắc nhở những đồng ngũ đã oanh liệt hy sinh hoặc đang sống đời thương tật ở quê nhà:

Khi người lính tay không còn vũ khí.
Thì em ơi, lịch sử đã sang trang

(thơ Hoàng Đình Nam)

Buổi tiệc mừng Xuân của gia đình Hội Võ Bị Đà Lạt có sự hiện diện đông đảo của quan khách, thân hữu và các đại diện hội đoàn cựu Quân Nhân VNCH như: Hội Thủ Đức, Không Quân, Gia Đình Mũ Đỏ, Hội TQLC, Hội Biệt Động Quân, Hội Thiếu Sinh Quân, Biệt Cách 81 & Lực Lượng Đặc Biệt... không kể các cựu sinh viên sĩ quan nhiều Khoá ở các vùng lân cận tìm về.

12 giờ trưa: Dưới sự điều động của xướng ngôn viên là cựu SVSQ Nguyễn Ngọc Khoan (khoá 22 ), chương trình khai mạc với nghi thức chào cờ Mỹ-Việt. Tất cả cựu SVSQ các Khoá trong quân phục Jaspé được mời lên sân khấu, đón toán Quốc Quân Kỳ của nhóm hậu duệ của Trường Võ Bị Quốc Gia VN nhịp nhàng tiến vào hội trưởng. Đây quả là một hình ảnh thật dễ thương của tuổi trẻ hải ngoại, đã theo chân chú bác, tiếp tục truyền thống xiển dương lá cờ vàng và hình ảnh những người lính VNCH nơi hải ngoại.

Sau nghi thức chào cờ là một phút Mặc Niệm. MC Nguyễn Ngọc Khoan trong phút giây này cũng không quên nhắc nhở những hy sinh của các cựu SVSQ của trường đã ra người thiên cổ.

Chương trình tiếp diễn với các cựu SVSQ Hội Võ Bị đồng ca bài Võ Bị Hành Khúc. Mặc dù tóc đã bạc màu “sương khói” và nếp nhăn đã phủ đầy trên vầng trán, tất cả các cựu SVSQ trong tiếng nhạc quân hành, trông vẫn còn oai vệ và hào hùng như ngày nào.

“Ta đoàn Sinh Viên Võ Bị Việt Nam, đồng hát khúc ca quân hành…”.

Bài hát thật hay, thật hùng gợi nhớ hình ảnh các Niên trưởng, Niên đệ đã một thời đổ mồ hôi nơi trường Mẹ của vùng trời Đà Lạt sương mù, cùng những mối tình rất đẹp.

Quang cảnh trong và ngòai cửa vào hội trường được chăm chút đầy màu sắc và ý nghĩa chào mừng năm mới, thu hút tia nhìn của quan khách. Rất đông người chụp ảnh kỷ niệm. Những nụ cười như hoa đào tươi thắm của các thành viên trong Hội Phụ Nữ Lâm Viên, khiến cho người ta nhớ đến bài thơ của thi sĩ Nhất Tuấn vẽ lại mối tình rất thơ mộng, của một cựu sinh viên sĩ quan Võ Bị:

Nhớ 8 năm về trước.
Khi còn là sinh viên.
Học trong trường Võ Bị.
Nơi núi rừng cao nguyên.
Dạo ấy em mười tám
Xinh đẹp hơn tiên nga
Tóc mây bồng vương trán
Môi cười tươi như hoa
Còn nhớ không ngày xưa
Đà Lạt buồn trăng mờ
Gió vàng trên nước biếc
Chim chiều bay bơ vơ
Chúng mình sát vai nhau
Tay đan tay chậm bước
Cùng đếm từng vì sao
Rồi xây bao mộng ước.
Rừng Ái Ân còn đó,
Hồ Than Thở còn đây.
Thông im buồn đợi gió.
Mây đồi xa còn bay...

Nhưng hoàn cảnh nghiệt ngã, thân trai nặng nợ sông núi, đất nước trong hoàn cảnh chiến tranh, nên:

Cũng vẫn một khung trời
Còn nguyên hình ảnh cũ
Em bây giờ xa rồi
Tìm đâu ngươì viễn xứ
Tình nào không dang dở.
Màu nào mà không phai.
Cho nên anh không nỡ.
Làm thơ để trách ai

(Thơ “Nhớ về Đà Lạt” của Nhất Tuấn)

Như mọi năm, mỗi lần tổ chức thì các nội tướng của các thành viên trong Ban Chấp Hành của Hội đều có mặt để chia xẻ công việc với các anh. Có chị ngồi bàn Thủ Quỹ, có chị lo văn nghệ, góp phần ca, múa, có chị tiếp tay Ban Tổ Chức lo trong, ngó ngoài. Khách đã yên vị, chủ tiệc còn tất tả tới lui. Những tà aó dài thướt tha, nét mặt tươi thắm.. Đây là những người đã một đời tận tụy bên chồng trong thời binh lửa, nơi xứ người, chị vẫn gắn bó với anh, hoà đồng với các hội đoàn bạn..

Làm người vợ Lính trong thời chiến, là bao gồm sự can đảm, sự chịu đựng và lòng hy sinh với chồng con, vì trong chiến tranh, chinh phu vẫn luôn vắng nhà, một tay nàng quán xuyến, vừa làm cha, vừa làm mẹ, vì:

Lại một mùa Xuân nữa.
Mấy mùa xuân đi qua.
Anh ở đồn biên giới.
Thương về một khung trời....
...........
Em biết chăng đời lính.
Nắng sớm với mưa chiều.
Gió rừng rồi mưa núi...

Đó là không kể sự “mất, còn” của anh như một giấc mơ trong lằn tên mũi đạn. Vì “Đời lính chiến cầm bằng như khói thuốc”:

Ngày anh lên Thiếu Tá
Với chữ “cố” đứng đầu
Em trở thành goá phụ...
Trầm mình trong vực sâu.

(không nhớ tên tác giả)

Bởi vậy nhà thơ Hồ Dzếnh cũng có câu để tôn vinh nét đẹp tâm hồn ngàn đời của người phụ nữ Việt Nam:

Cô gái Việt nam ơi
Nếu chữ hy sinh có ở đời
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực
Cho lòng cô gái VN tươi..

Những giai nhân một thời xuân sắc, hôm nay là bà nội, bà ngọai, nhưng vẫn giữ được dáng dấp mảnh mai, dịu dàng, mặc dù tóc đã nhiều sợi bạc.. Ngoài phần Tiếp Tân, Ẩm Thực, các chị cũng có mặt trong các màn hợp ca, hoặc đơn ca để làm không khí tiệc Xuân thêm vui nhộn.

Người trưởng ban tổ chức tiệc Xuân năm nay là SVSQ Võ Minh Hoà, Khoá 21. Ông có một bài diễn văn chào mừng quan khách, ngắn gọn.

Hiện diện trong hàng quan khách năm nay có rất nhiều đại niên trưởng của trường Mẹ như giáo sư Văn Hoá Vụ, ông Ưng Hiến, cựu Đại Tá Không Quân Trần Phước, cựu Đại Tá Từ Nguyên Quang, cựu Đại Tá Tô văn Kiểm, cựu Đại Tá Trương Như Phùng, cựu Trung Tá Lê Hữu Tự, cựu Trung Tá Trương văn Túc v.v..

Ngoài ra còn có Dân Biểu Hubert Võ. Tháng này là tháng vui Xuân, cho nên ông cũng chạy... show mệt nghỉ, để đáp tạ tình thương yêu của các hội đoàn quanh vùng.

Truyền thống văn hoá của ngày Tết thể hiện qua phần Múa Lân của hội Con Rồng Cháu Tiên. Đặc biệt năm nay có phần chúc thọ các Cụ (từ khóa 2 đến khóa 8) như cụ Trần Phước khóa 2, cụ Tô văn Kiểm khóa 3, cụ Từ Nguyên Quang khóa 3, cụ Nguyễn Đạt Thịnh khóa 6, cụ Trương Như Phùng khóa 8, cụ Lê Hữu Tự khóa 8. Các cháu từ 4 đến 10 tuổi dưới sự hướng dẫn của cô Thủy Huỳnh, Tổng Đòan Trưởng Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu chúc Thọ các cụ và nhận tiền lì xì.

Dịp này, Hội vinh danh ông Tô văn Kiểm (Khóa 3) và ông Nguyễn Tri Phúc (Khóa 21) về sự làm việc tích cực.

Các Quả phụ của Võ Bị cũng được BTC quan tâm, ca tụng, tặng hoa hồng.

Mọi người dùng cơm, xem văn nghệ hấp dẫn do con, em, vợ của các thành viên trong Hội phụ trách. MC Văn Nghệ là cháu Hoàng Dũng, con trai của ông Nguyễn Tri Phúc (Khoá 21). Chúng tôi thấy có nội tướng của cựu SVSQ Khoá 22 Nguyễn Kim Chung (Vân Thanh), nội tướng của cựu SVSQ Khoá 25 Phùng Hữu Châu (Giáng Hương), nội tướng của TQLC Giang Văn Nhân (Kim Thoa).. là những khuôn mặt quen thuộc trong phần giúp vui văn nghệ.. Ngoài ra còn có nhiều bài song ca để vinh danh tình yêu đôi lứa trong thời chinh chiến (anh chị Nguyễn Tú Khóa 20, anh chi Vĩnh Quốc, Khóa 16..)

Trong lúc quan khách yên vị thưởng thức phần ẩm thực nhiều món rất ngon của nhà hàng phục vụ, các phu nhân trong BTC vẫn còn tíu tít đi chào bàn, hỏi thăm chúc Tết quan khách, các chị đi phân phối vé số lấy hên đầu năm do các Khoá tặng. Chị Hội Trường Võ Minh Hòa phờ phạc, chị Hồ Tấn Đạt, chị Nguyễn Tri Phúc lo phần tài chánh, chị Võ Trọng Em bán bia... Các anh chị trong Ban Chầp Hành rất tận tụy, chung tay lo cho chương trình vui Xuân thành công.

Hôm nay, 12 tháng Hai, rơi vào ngày lễ Tình Yêu (Valentine’s Day), cho nên hoa Hồng đỏ cũng được BTC phân phối, để mỗi người có thể tặng cho Vợ, cho Mẹ, như một bày tỏ sự thương yêu, trìu mến dành cho nhau. Ngày lễ này, cũng là lúc những ai đã mất đi người phối ngẫu, càng cảm nhận ý nghĩa của hai chữ “cô đơn”.

Chúng tôi đã có một ngày Chủ nhật lý thú cung bàn với anh chị Hồ Tấn Đạt khoá 21. Có dịp tâm tình với ông bà Lê Trọng Đàm, ông bà Từ Nguyên Quang, anh Trần văn Chiến... Bia và rượu đỏ làm buổi cơm thêm vui.

Tiệc Mừng Xuân năm 2017 chấm dứt lúc 3 giờ chiều. Tất cả mọi người đều có chút luyến tiếc lúc chia tay, vì thời gian và bệnh tật đang lăm le xâm thực thân thể, cho nên còn cơ hội gặp nhau phút nào, cũng là điều rất quí. Niềm vui gặp lại niên trưởng, niên đệ, gợi cho nhau những kỷ niệm lúc thanh xuân, là món quà rất quí của tuổi già.