|
Lâm Lể Trinh LTS : Dưới đây là bài phát biểu của Ls Lâm Lễ Trinh tại Hội trường Báo Viễn Đông, 14891 Moran street, Wesminster, Califonia, ngày 4.11.2007 trong buổi lễ phổ biến sử liệu « Thành tích sáu năm hoat động của Chính phủ Việt Nam Cọng hòa, 1954-1960, » Nhân dip lễ giổ thứ 44 của cố TT Ngô Đình Diêm, Thiếu tá Hồ Đắc Huân và một số chiến hữu có sáng kiến cho in lại quyển « Thành tích sáu năm họat đông của Chính phủ Đệ nhứt Cọng Hòa Việt Nam, từ 1954 cho đến 1960 ’ do Bộ Thông tin xuất bản . Sử liệu này rất có giá trị vì sẽ giúp các thức giả và giới trẻ trong việc nghiên cứu và tham khảo về chính trường VN.. Trang đầu đăng bản Hiến pháp ban hành ngày 26.10.1956, phần sau trình bày các thành quả thu thập bới các Bộ, Nha, kèm theo nhiều biểu đố và hình ảnh. Đặc biệt, 21 trang dành cho Bộ Nội Vụ, do chúng tôi đảm nhiệm từ 1955 cho đến cuối 1960. Trong giai đọan này, nền hành chánh quốc gia được cải tổ toàn diện và các lực lượng cảnh sát, công an, bảo an và dân vệ được thiết lập và củng cố quy mô. Sáu năm đầu là thời khoản thử thách khắc nghiệt đối với Thủ tướng được chỉ định Ngô Đình Diệm. Ông Diệm tứ bề thọ địch: áp lực của Hiệp định Genève, thực dân Pháp chưa chịu rút quân, Hoa kỳ còn e dè theo dõi tình thế, Cộng sản Bắc Việt hung hăng sau chiến thắng Điện Biên Phủ, giáo phái và Bình Xuyên phá nát bên trong và xã hội Miền Nam hoang mang, đồi trụy tôt cùng. Sau khi truất phế Bảo Đại, dân chúng chọn chính thể cọng hòa. Song song với nổ lực xây dựng nền móng tân chế độ, Chính phủ phải thành lập quân đội quốc gia từ con số không, đẩy lui thực dân Pháp, bác bỏ Tổng tuyển cử do Hiệp ước Genève áp đặt, dẹp nội lọan, định cư trên một triệu đồng bào Bắc Việt, thanh lọc xã hội, bình định thôn quê, tổ chức Quốc hội Lập hiến và mở rộng bang giao quốc tế. Sau 1975, nhìn lại để so sánh thì mọi người đều công nhận : trước 1954, là hoang mang, vô định ; sau 1963 , là rối ben, chán ngàn, Giai đọan 1954-1960, Miển Nam là vùng đất hứa, tự do hồi sinh, đất nước phát triển trong an bình. Nhận trách vụ lãnh đạo xứ sở trong cảnh dầu sôi lửa bỏng ấy là một sự hy sinh dũng cảm. Ngoài ông Diệm, không một chính khách nào sẳn sàng đưa vai gánh vác. Lòng yêu nước cuồng nhiệt , đức tin tôn giáo và quyết tâm chận đứng làn sóng đỏ tràn vào Miền Nam đã giúp ông Diệm vượt qua những thách đố chất cao như núi. Sự thành công này làm Thế giới khâm phục. Rồi chúng ta biết chuyện gì xảy ra sau đó: Vì ly do chiến lược toàn cầu, Hoa Thịnh Đốn thay ngựa giữa giòng, bỏ rơi một người đồng minh có tinh thần độc lập, quyết liệt chống xã hội chủ nghĩa mà cũng không tâm phục tư bản chủ nghĩa. Vụ đảo chính ngày 1.11.1963, do Mỹ sắp xếp, khai tử Đệ nhứt Cọng hòa. Đây không phải là chổ để phân tách lý do mưu sát hèn mạt một lãnh tụ khả kính. Cũng không phải là thời điểm để nhắc lại sự bức tử oan uổng một tiền đồn tự do vào tháng 4.1975. Với thời gian, lịch sử sẽ bạch hóa nhiều văn kiện, tiết lộ nhiều sự thật. Lịch sử sẽ phân định Công và Tội. Đến nay, có một điều trở nên sáng tỏ, không ai có thể phú nhận: Dù có phạm sai lầm hay khiếm khuyết gì đi nữa, Tổng Thống Ngô Đinh Diệm quyết không bao giờ nhân nhượng về chủ quyền và thể diện quốc gia. Ông không chấp nhận VNCH trở thành một thuộc địa của Hoa kỳ. Ông thà hy sinh mạng sống, ra trình diện với phe tướng phản lọan để thử tìm một giải pháp hơn là đào tẩu xứ ngoài hay dùng quân đội sát hại quân đội, gây cảnh nồi da xáo thịt, làm suy yếu tiềm năng chống Cộng của xứ sở. Thù lẫn bạn phải công nhận đức độ và khí phách của TT Diệm. Việt Nam hãnh diện có một lãnh tụ can trường, không khiếp nhược, hèn nhát. Riêng về Hoa kỳ, dù đã tuyên bố trái ngược, đến nay siêu cường này vẫn không tiêu hóa nổi hội chứng Việt Nam. Càng lún sâu vào vũng lầy Trung Đông, Mỹ càng thắm thía bài học Đông Dương. Ngày 22 tháng 8 vừa rồi, tại Kansas City, tiểu bang Missouri, trước các cựu chiến binh Hoa kỳ, TT George Bush đã long trọng cảnh giác Quốc hội và công luận không thể cho tái diễn tại Afghanistan và Irak thảm họa Việt Nam, Theo ông, dân Việt đã trả giá quá đắt, trong thể xác lẫn tinh thần, việc Hoa kỳ rút quân hỗn lọan năm 1975. Tổng thống Bush nhắc lại lời hiệu triệu của Osama bin Laden tại Pakistan sau vụ tấn công 9/11: « Quần chúng Mỹ đã nổi lọan chống Chính phủ để phản đối chiến tranh VN. Va họ phải làm như thế ngày nay. » Về phía CS Hànội, họ đã lợi dụng chiêu bài « giải phóng » dể thống nhứt xứ sở. Nhà văn gốc bộ đội Dương Thu Hường đã « phóng uế » lên hai chữ « giải phóng » chua cay này. Sau khi cưởng chiếm Miền Nam, CS đã giải phóng người chết lẫn người sống. Người chết, bằng cách đào mồ cuốc mả, đập phá các nghĩa trang. Người sống, bằng cách sát hại họ trong các trại tập trung, đuổi họ ra biển làm mồi cho hải tặc và cá mập; bằng cách xuất cảng đàn bà, công nhân và con nít làm nô lệ cho ngọai quốc như thời trung cổ mọi rợ. Bộ đội CS đã vơ vét tài sản Miền Nam để chở về Bắc như một quân đội viễn chinh ngọai quốc. Với phương cách cai trị thổ phỉ, với sự xác nhận vẫn tuân lệnh Đệ tam Quốc tế, người cán bộ CS vong bổn không còn là người VN thật sự. Nguy hơn thế, VN ngày nay đứng trước hiểm họa mất nước, có cơ trở thành một tỉnh lẽ Trung quốc, sau khi cắt đất, xẻ biển dâng cho đàn anh phương Bắc. Tất cả người VN thiết tha với dân chủ, tự do, cần phải thức tỉnh, rút kinh nghiệm từ những sai lầm đã qua để sáng suốt đấu tranh cho sự sống còn của Đất nước. Phen này, chúng ta không thể và không có quyền thất bại. Nếu thất bại thi đó sẽ là sự thảm bại chung của Tổ quốc, bất chấp chúng ta đứng về phe nào, già hay trẻ, bất luận tôn giáo, bất luận đức tin. Chúng ta sẽ phải trả lởi trước tiền nhân, trả lời với hậu thế.
Mời đọc thêm các bài sau đây: |